Độc Sủng Vương Phi Kiêu Ngạo

Chương 2: Cái tình huống gì thế này?

Sở Thanh Nguyệt bị một loạt tiếng ồn đánh thức, vừa mở mắt ra đã nhìn thấy một đám người ùa từ ngoài cửa vào, tim nàng thoáng thắt lại, hơn mười nam nữ già trẻ này làm cái gì vậy?

“Nguyệt Nhi, con hù chết thím mất, mau để thím xem xem con sao rồi!”

“Thấy trong người thế nào? Còn đau hay không? Có khó chịu chỗ nào không?”

“Đầu sao rồi? Đầu chính là chỗ quan trọng đó, trăm ngàn lần đừng bị hư nha!”

“Trời ơi, mấy đứa đáng chém ngàn đao kia sao lại xuống tay nặng như vậy chứ!”

“Nguyệt Nhi đáng thương của ta!”

“. . . . . .”

Sở Thanh Nguyệt chưa kịp phản ứng, đám người đó đã hung hăng đi đến trước mặt nàng bắt đầu… thay nhau ra trận biểu đạt sự quan tâm của mình, tình cảm thân thiết, tiếng ríu rít hỏi han ân cần tràn ngập cả căn phòng, rung động đến mức trong tai nàng vang lên tiếng ‘ong ong’, đầu lại đau.

Thanh Nguyệt ngây ngốc nhìn nhóm người mà cứng họng. Nhóm người này đều là người nhà của nàng?

“Tất cả im miệng cho ta!”

Thấy người trên giường hình như hơi bất thường, mặt một nam nhân trung niên có thân hình to lớn liền đen lại, cao giọng hét lớn, tiếng ồn kia theo đó cũng dừng lại, tai của Thanh Nguyệt cũng thanh tịnh hơn.

“Nữ nhi, nói cho phụ thân biết, có chỗ nào khó chịu không?” Thấy mọi người rốt cuộc cũng ngậm miệng, nam nhân có thân hình cao lớn lập tức nhỏ giọng hỏi, dáng vẻ thận trọng như sợ vừa chạm vào nàng liền vỡ vậy.

“Dạ không, chỉ có đầu hơi choáng váng.” Thanh Nguyệt lắc đầu, cười khẽ, cố gắng không nhiều lời để tránh lộ chân tướng.

Hóa ra, đây chính là phụ thân của nàng, mày rậm mắt to, râu lún phún, nhìn rất có khí thế, đặc biệt là giọng nói to như tiếng sấm.

“Đau đầu? Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ đầu bị hỏng rồi?” Nghe thấy thế, đôi lông mày rậm của Tô Kính Tùng nhíu lại thành một đường thẳng, đôi mắt không ngừng nhìn về phía đầu nàng, trong lòng lấy làm lo lắng.

“Nữ nhi khỏe lắm, chỉ quên một số chuyện, không có gì đáng ngại, phụ thân đừng lo”. Thấy phụ thân lo lắng như thế, Sở Thanh Nguyệt hơi xúc động, vội vàng nhẹ giọng an ủi ông, trong lòng xót xa muốn khóc. 

Tô Kính Tùng như thế khiến nàng nhớ đến phụ thân mình, phụ thân cũng cưng chiều đứa con gái là nàng như thế, không ngờ cuối cùng nàng lại khiến ông chết không toàn thây.

Ai ngờ, Tô Kính Tùng nghe thấy nàng nhẹ giọng an ủi mình chẳng những không yên tâm mà lại giống như bị đả kích, lảo đảo lùi lại hai bước, bất động nhìn nàng như đang nhìn một con quái vật. Mà hơn mười nam nữ già trẻ trong phòng này cũng như bị trúng tà, mở to hai mắt như cái chuông đồng, vẻ mặt tràn đầy khiếp sợ.

Yên lặng…

Sở Thanh Nguyệt bị những người này dọa cho sợ không nhẹ, nàng nhìn vẻ mặt như đang gặp quỷ của bọn họ, không biết rốt cuộc mình đã nói sai câu nào, mà hình như nàng cũng không có nói gì sai mà.

Tô Kính Tùng ngây người thật lâu mới tỉnh hồn lại, gian nan nuốt nước bọt, đột nhiên quay đầu hét to về phía mọi người: “Mời toàn bộ đại phu tốt nhất kinh thành đến đây cho ta! Nhanh! Nhanh lên!”

Tô Kính Tùng ra lệnh xong, mọi người lập tức tản ra giống như chim vỡ tổ, thoáng cái đã đi hết, ai cũng giống như muốn liều mạng.

Trong chớp mắt, trong phòng này trừ Sở Thanh Nguyệt và Tô Kính Tùng ra chỉ còn lại một nữ nhân trung niên với vẻ mặt lo lắng, lã chã chực khóc.

Chờ mọi người đi hết, Tô Kính Tùng liền hít sâu một hơi, vẻ mặt nặng nề cầm tay Sở Thanh Nguyệt, khiến Sở Thanh Nguyệt thầm hồi hộp, cả người căng thẳng.

Ông ấy… không phải muốn giết nàng đấy chứ?

Nhưng mà…

“Nữ nhi, con yên tâm, phụ thân nhất định sẽ chữa khỏi bệnh cho con.” Tô Kính Tùng nắm chặt tay Sở Thanh Nguyệt hồi lâu cũng không nhúc nhích, đến khi cảm giác thân thể căng thẳng của Sở Thanh Nguyệt bắt đầu run lên, ông mới mở miệng nói chuyện. Sau đó, cứ lẳng lặng nhìn nàng như vậy, hồi lâu mới thở dài một hơi rồi buông tay nàng ra, ôm lấy nữ nhân có vẻ mặt u sầu cùng rời đi.

Trong phòng yên tĩnh không một tiếng động làm Sở Thanh Nguyệt há hốc mồm.

Cái tình huống gì thế này?

Mặc kệ tình huống này là gì, tóm lại nơi này đã yên tĩnh. Chỉ là sự yên tĩnh này chỉ duy trì được nửa canh giờ.

Nửa canh giờ sau, trong phòng lại trở nên ồn ào, đại phu người này nối tiếp người kia không ngừng kéo đến, từ sáng đến trưa rồi đến tối, một đám người thay nhau xem bệnh cho nàng, hành nàng đến mức muốn ngất đi, mà sau đó nàng cũng ngất thật.

Đến tột cùng Sở Thanh Nguyệt vẫn không hiểu rốt cuộc mình bị bệnh ở đâu mà lại khiến Tô Kính Tùng huy động nhiều đại phu tới giày vò nàng như vậy.

Cành liễu phất phơ theo gió, ve sầu trên cây khẽ kêu.

Bên cửa sổ Noãn các, Sở Thanh Nguyệt nằm trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi, gió thổi lướt nhẹ qua mặt vô cùng thoải mái. Mấy ngày nay, nàng bị mấy đại phu kia giày vò đến chết đi sống lại. Cũng may là kể từ hôm qua cuối cùng cũng được yên tĩnh, nhưng nàng lại bị thiếu ngủ nghiêm trọng. Tuy vết thương trên người đã kết vảy, có thể miễn cưỡng xuống đất đi lại mấy bước, nhưng vẫn buồn ngủ như cũ, hận không thể ngủ đến khi trời sập.

Lại một trận gió mát thổi tới, hoa mai khẽ đung đưa, trong không khí mơ hồ xuất hiện mùi gì đó giống như mùi máu tươi.

Sở Thanh Nguyệt đang nhắm mắt, hơi thở nhẹ nhàng dừng lại một chút rồi lập tức khôi phục như lúc ban đầu, mí mắt khẽ lay động nhưng không mở ra, vẫn nhắm mắt giống như đang ngủ say, nhưng không ai phát hiện, bàn tay của nàng đặt trên bụng âm thầm nắm chặt.

Mấy ngày này, trên cơ bản nàng đã quen thuộc hết từng người của Tô gia, hơi thở này rất xa lạ, không thuộc bất kỳ người nào nàng biết trong Tô gia.

Trong Noãn các, một nam nhân áo đen đang lặng yên không một tiếng động đi đến gần nữ tử đang ngủ say trên giường.

Dung nhan khi ngủ say của nàng rất điềm tĩnh, gương mặt không thoa phấn nên trông hơi tái nhợt, lông mi thật dài dưới ánh mặt trời tạo thành một lớp bóng mờ, cái mũi cao xinh xắn, đôi môi chúm chím hơi tái, một nữ tử rất thanh lệ, có vẻ như vừa mới khỏi bệnh.

Rõ ràng không phải tuyệt đại mỹ nhân, nhưng lại hấp dẫn tầm mắt của hắn đến bất ngờ, đang định đến gần nhìn rõ nàng một chút, không ngờ đôi mắt ấy đột nhiên mở ra, một đôi đồng tử lạnh như băng lập tức xuất hiện trước mắt, vừa mới ngây ra đã thấy một tia sáng lạnh nhìn thẳng mặt hắn.

Trong lòng nam nhân thất kinh, không ngờ nữ tử thoạt nhìn yếu đuối này lại có bản lĩnh như thế, bàn tay nhanh như chớp dời xuống eo bắt được ám khí, đồng thời bước chân của hắn di chuyển, thân ảnh rời khỏi chỗ cũ, xuất hiện bên cạnh giường.

Thanh Nguyệt mở hai mắt, ám khí cũng đã phóng ra, nàng tin gần như vậy chắc chắn có thể đánh trúng, nhưng không ngờ người tới lại tránh được đòn công kích của nàng, trong lòng thất kinh, thân thể không chút do dự xoay người đứng lên, nào ngờ động tác xoay người vừa được một nửa đã bị một áp lực hung hăng áp trở về chỗ cũ, đồng thời có thêm một bàn tay to nguy hiểm trên cổ.

Cổ bị bóp chặt, Thanh Nguyệt không dám cử động, một đôi mắt đen như mực cứ thế đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt nàng, trong đôi mắt đen ấy dày đặc sát khí lạnh thấu xương, nàng không ngờ động tác của hắn lại nhanh như vậy.

Hắn, cách nàng rất gần, thậm chí còn có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương, trong mũi truyền đến nồng nặc mùi máu tươi, hiển nhiên nam nhân này bị thương. Nhưng nàng rất rõ, coi như hắn đang bị thương, lấy tốc độ lúc nãy, nàng cũng không phải là đối thủ của hắn, hôm nay việc nàng có thể làm ấy chính là lấy tĩnh chế động.

Nàng bất động, nam nhân kia cũng bất động, thân thể cao lớn áp lên trên người nàng, nữ nhân trong lòng thoang thoảng hương thơm đặc thù cùng mùi thuốc, đôi mắt đen khóa chặt hai mắt nàng, trong lòng hiện lên chút kinh ngạc. Không ngờ, nữ tử này lại có thể gặp biến bất kinh như thế.

Yên tĩnh, một sự yên tĩnh quái dị.

“Tiểu thư, Chư tiểu thư cầu kiến.” Đúng lúc này, tiếng của Diệp Lạc từ bên ngoài truyền vào, bàn tay nam nhân đang giữ chặt cổ nàng chợt căng thẳng, siết chặt khiến hơi thở của Thanh Nguyệt tức khắc cứng lại, trong nháy mắt khuôn mặt bị nghẹn đến mức đỏ bừng.

1 bình luận về “Chương 2: Cái tình huống gì thế này?”

Bình luận về bài viết này